Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Mùa đông rồi! cần lắm 1 bàn tay.

Cần lắm một bàn tay, để chẳng làm gì cả? Không đúng, đôi lúc cảm giác cần một bàn tay, để mình có thể nắm thật chặt, nhưng không chặt đến nỗi bàn tay ấy phải đau. Chặt, nhưng nhẹ nhàng thôi. Cần lắm một bàn tay để mình có thể chở che, vì lúc mình có thể chở che cho một ai đó thì lúc đó mình cảm thấy thật hạnh phúc, mình cảm thấy mình còn có ích, dù chỉ với 1 người.
Đến hôm nay mình không biết đã có bàn tay nào cần đến mình chưa? Chắc có lẽ là chưa,vì một bàn tay "gầy mảnh khảnh" như mình thì làm gì có thể chở che ai được, "chỉ một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua thôi thì cũng có thể làm bàn tay ấy đong đưa". Nhưng khi có 1 bàn tay khác (có thể cũng mảnh khảnh như tay mình) thì có thể những cơn gió ấy chưa thể làm 10 ngón tay đong đưa trong gió được. Lúc mình được chăm sóc ai đó thì cũng chính là lúc mình có cảm giác mình được chăm sóc.
Giả sử, có một ngày, một bàn tay đã tìm đến một bàn tay.
Ngày ấy:
Mặt trời vẫn chiếu sáng trên ngọn cây.
Ngọn gió vẫn tung tăng đùa vui
Dòng sông vẫn đổ ra biển
Những giọt mưa cũng có khi rơi bất chợt
Có 2 bàn tay tay trong tay đi về phía mặt trời
Bước đi trên con đường đầy hoa
Nụ cười tươi nở trên môi
Ước gì thời gian đừng trôi nữa